Bạn có muốn biết tại sao đôi khi người ta hay cười và nói với nhau “Nho chua … Nho xanh …”

Vâng, họ thường nghĩ đến câu chuyện một con cáo đói sinh sống ở vùng đất nhiều nắng ấm, đến nỗi có những chùm nho chín mọng trong những vườn nho ở ngoài trời. Một buổi chiểu, con cáo ra đi săn mồi như thường lệ, và tới ngay khu vườn của một phú ông, đầy hoa hồng và hương thơm ngào ngạt, màu sắc tươi vui với những cây bách lá xanh thẫm tạo nên một bóng râm mát lạnh. Tuy nhiên, trong ý nghĩ của con cáo, thì tốt hơn hết trong những thứ này là giàn dây leo đầy những cành nho. Và trong đám lá nho xanh tươi có những chùm nho đỏ tía treo lủng lẳng.

Con cáo tự nhủ : “Ta sẽ phải có một ít nho đó để cho bữa ăn tối của ta”. Bởi vậy, nó nép mình xuống rồi nhảy lao lên từ mặt đất đến chùm nho.

Nhưng, mặc dầu cả bốn chân của nó đã nhảy bay lên, ngay tức thì nó lại rơi xuống đất theo đường cũ, mà chẳng hề với tới được chùm nho nào thấp nhất ở phía trên đầu. Dĩ nhiên là nó rất thất vọng và bực bội. Tuy nhiên, nó là một con cáo kiên nhẫn, miệng nó cũng cứ ứa nước dãi vì thèm nho. Vì vậy nó lại nhảy, rồi lại nhảy cho đến khi cuối cùng nó mệt quá đến nỗi không còn nhảy được nữa, dù chỉ cách khỏi mặt đất hơn vài bốn tấc …

Sau đó, nó ngửng đầu lên, rồi sủa vào chùm nho đỏ tía, ngọt ngào, chín mọng.

Nó nhe răng gầm gừ một cách khinh miệt : “Mày là đồ nhơ bẩn thối tha. Ta sẽ chẳng thèm ăn mày nếu như mày có rụng khỏi cành và rơi vào mồm ta! Ai mà thèm ăn cái thứ NHO CHUA?”

Rồi nó bỏ đi, lại nhe răng gầm gừ đi tìm một thứ gì khác cho bữa ăn tối, đành để lại những trái nho ngon lành, thơm tho cho người chủ khu vườn đẹp đẽ hưởng thụ.

Theo: Kiến thức – Văn hóa